Cuộc sống quanh đi quẩn lại cũng chỉ một vài vấn đề mà thôi. Thế nhưng nó lại đưa con người ta rơi vào những vòng luẩn quẩn khó mà thoát ra. Tài chính, tình cảm & trách nhiệm…. 3 vấn đề lớn nhất mà ai cũng gặp phải.
Thứ nhất là tài chính. Đi làm ai cũng muốn có một cuộc sống đầy đủ từ công việc của mình. Thế nên nhắc đến tài chính có nghĩa là nhắc đến công việc mang lại cho họ nguồn tài chính duy nhất mà họ có. Đã từng nghĩ rằng, đi làm, có một cuộc sống tạm ổn, nghĩa là đủ khả năng lo cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thường ngày là okie lắm rồi. thế nhưng sự thực lại chả được như vậy. còn có quá nhiều tham vọng, quá nhiều ước mơ và nhiều vấn đề liên quan đến tiền bạc. dẫu biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng phải cố thôi. Rồi đến lúc ai cũng phải chọn cho mình một quyết định. Quyết định sẽ làm gì, sẽ sống thế nào cho tốt, cho không hối tiếc và làm thế nào để không phải trong đầu lúc nào cũng lo nghĩ, hôm nay mình sẽ hết bao nhiêu, ngày mai sẽ chi tiêu thế nào. Càng nhiều tham vọng, con người sẽ tự đẩy mình vào hố sâu của việc lao đi kiếm tiền, xem như đó là niềm vui mà chưa biết đến tận hưởng là như thế nào. Vô tình lại đi làm nô lệ cho nó. Nhưng cũng có lúc nên như vậy, để ta biết quý trọng nó hơn, biết điều gì nên làm và điều gì nên tránh, biết chia sẻ và tầm quan trọng của nó. Tiền không phải là tất cả, nhưng nó quan trọng!
Thứ hai là trách nhiệm. trách nhiệm với công việc, với bản thân, với bạn bè và với gia đình. Biết bao nhiêu thứ phải lo và nghĩ cơ chứ. Nếu chỉ lo cho bản thân thì quá ích kỉ. mà nói lo cho bản thân nghĩa là làm yên lòng mọi người thôi. Ăn, uống , đi chjơi, du lịch, thỏa mãn một số nhu cầu : xem film, café…Thế được coi là đã biết chăm sóc bản thân rồi còn gì nữa. Có điều người khác vẫn còn cảm thấy lo lắng cho mình. Và hơn nữa còn nhiều mối quan tâm khác. Gia đình có bao giừo là một bản nhạc êm dịu hay là 1 mặt hồ tĩnh lặng đâu. Bản hòa tấu với những đoạn trầm lên xuống, một hồ lăn tăn cũng có lúc gợn sóng …gia đình là vậy đó, vui đó, rồi buồn đó, cũng có quá nhiều điều để bàn đến nhưng đáng tiếc là nó được che giấu một cách khéo léo đi mất rồi. Là người anh cả trong gia đình, trách nhiệm mình lớn lắm chứ. Lâu nay chỉ nghĩ đơn giản, không để gia đình quá lo lắng cho bản thân là việc mình hạnh phúc lắm
Chợt nhận thấy em mình nó phải gánh vác cái nhiệm vụ ấy thì chạnh lòng. Dù sao nó còn biết nghĩ. Còn mình, chỉ muốn nhẹ nhàng, biện hộ cho cái sự vô tích sự của mình mà luôn trốn tránh. Giờ đây đối diện với sự thật thì lại buồn… buồn vì đứa con chưa lo được gì cho ba mẹ, buồn vì người anh này cũng chả lo được gì cho những cô em gái. Lớn rồi chứ còn nhỏ đâu chứ. Đâu cứ mông lung vô định như thế này được đâu. Sống ích kỉ và vô tình quá rồi.
Tình cảm, điều ai cũng cần và ai cũng muốn nhưng khó được như ý. Với bản thân, tạm hài lòng vì mọi thứ đang diễn ra quá tốt. những mối quan hệ bạn bè, gia đình, họ hàng mình đã cân bằng được ở mức có thể. Đang thấy rằng không có điều gì cần phàn nàn cả. yêu đương tạm thời sẽ chưa tính đến, vẫn thích cuộc sống tự do tự tại thôi. Vấn đề là vẫn chịu sự quan tâm, chăm sóc và theo dõi của nhiều người. điều này càng tạo một áp lực lớn trên đôi vai nhỏ bé này. Đôi khi phải nói dối mình rất ổn là để người khác yên tâm, liệu có đúng không nhỉ???
Mọi thứ rồi cũng qua, nhưng sẽ có những điều còn lại mãi mà khó gọi tên là điều gì…Ba mẹ thì suốt đời vẫn lo cho con cái àm chả cần 1 đòi hỏi gì. Nhìn thấy con cái trưởng thành là họ vui lắm rồi. trong mắt họ, niềm tự hào chả bao giừo tắt với những đứa con do họ sinh ra, nuôi nấng. đâu có cần phải là ông này bà nọ, cũng đâu có cần kẻ lắm tiền nhiều của. Dù là ai, thì những đứa trẻ kia vẫn là đứa trẻ bé bỏng ngày nào trong mắt của ba mẹ. Khi buồn chán, đau thương lại sà vào lòng mẹ như ngày còn thơ…. Cha mẹ thì chả bao giờ hết lo lắng về con cái của họ. họ bao giừo ngừng yêu thương những đứa con nhưng theo những cách khác nhau mà thôi.
Cơ hội sẽ luôn đến và đang đến với mình, chỉ có điều mình luôn trì hoãn và sợ sệt khi đón nhận nó. Bằng mọi cách có lẽ mình phải sửa lại tính cách đó thôi. Nó thật sự không tốt chút nào cả. chỉ cần phải luôn ở trạng thái sẵn sàng thì mình sẽ gặt hái được nhiều thứ hơn. Uhm, nói thì dễ nhưng để lời nói thành hành động thì khó quá. Đã bao lần tự nhủ bản thân phải như thế này , thế kia nhưng rồi mọi thứ vẫn quay về điểm xuất phát. Tính tình của con người lạ thật, biết xấu, biết tốt nhưng để bỏ cái xấu và thực hiện điều tốt lại chả bao giờ đựơc. Dường như tính cách nó ăn sâu vào người thì khó mà sửa đổi.
Nếu còn có ngày mai…Mình sẽ làm gì nhỉ?? Đôi lúc muốn trả lời nhưng rồi lại thôi, bởi tất cả cũng chỉ là Ngụy Biện, không hơn không kém…