A TEXT POST

Con lừa và củ cà rốt!

Con lừa đang cố hết sức kéo chiếc xe hàng nặng để tiến đến củ cà rốt ở ngay trước mũi nó. Nó luôn cố gắng tiến về phía trước với một mục đích rõ ràng là vươn tới củ cà rốt và có một bữa ngon lành. Nhưng nó chẳng bao giờ vươn tới được vì củ cà rốt được ông xà ích buộc vào lưng nó cùng với chiếc xe hàng nặng đằng sau. Nó chỉ luôn cố vươn tới mục đích mà đâu có quay lại để tìm nguyên nhân đâu, nó cũng chẳng quan tâm xem chiếc xe đi đến đâu, điều này chỉ có ông xà ích với củ cà rốt là biết thôi. Đến cuối buổi nó ngậm ngùi ăn những cọng cỏ mà ông xà ích đưa cho để lấy sức, đến sáng hôm sau lại tiếp tục theo đuổi hành trình tiến đến củ cà rốt treo trước mui!!!!


“… đừng bao giờ để tình cảm lấn lướt tư duy, đừng để nỗi lo sợ và lòng tham khống chế bản thân, đó chính là cội nguồn của ngu dốt, cũng chỉ vì lo sợ và tham lam mà bao nhiêu con người cả đời chỉ luẩn quẩn với mấy vấn đề như tiền công, tiền lương, tăng lương… cũng chẳng chịu suy nghĩ xem cuộc sống luẩn quẩn đó rồi sẽ đi đến đâu. Có thể ví cuộc sống để tình cảm chi phối lý trí đó như một bức tranh vẽ một con lừa đang cố hết sức kéo cỗ xe vì ông xà ích đã treo ngay trước mõm nó 1 củ cà rốt. Chỉ có người đánh xe biết rõ chiếc xe sẽ đi đến đâu còn con lừa thì cố hết sức để vươn đến củ cà rốt ngay trước mũi nhưng đối với nó, thực chất là đang đeo đuổi một ảo giác. Thế nhưng ngày hôm sau lừa vẫn tiếp tục kéo xe như vậy, củ cà rốt vẫn mãi ở phía trước mặt chẳng bao giờ nó đạt được cả.”

“… đồng tiền chỉ là ảo ảnh, là củ cà rốt trước mõm con lừa. Nếu con lừa có dịp ngắm toàn bộ bức tranh này thì không chừng nó sẽ suy nghĩ lại liệu có nên tiếp tục theo đuổi củ cà rốt nữa không.”

A TEXT POST

Chia tay

Nàng ghé mặt, khẽ khàng môi hôn vội
Trên mặt chàng da thịt - chợt buồn câm
Ân ái cũ thu mình vào sợi tóc
Vướng vai chàng - như thể nghĩa trăm năm 

Nàng ghé mặt, thì thầm - lời từ tạ
Bên tai chàng, tiếng nhẹ bổng như mây
Ngôn từ co cuộn trong hơi thở
Nợ ba sinh trả sao hết - một ngày

Chàng ghé mặt, nhìn vào gương - ký ức
Nhận ra nàng một thuở - là trăng
Dăm vết thẹo của đôi lần lầm lỡ
Đủ sâm soi - đến sùng sượng đá vàng

Lời từ tạ u minh như ẩn ngữ
Chàng nửa đời chưa hiểu nghĩa phôi phai
Nàng trở gót, khẽ khàng đi - như đến
Một đời - chàng - sợi tóc vướng trên vai

Reblogged from Nguyên Lê
A TEXT POST

Ai cũng có thể ghét nhưng chính mình là không được quyền ghét, mình đã không còn thương yêu trân trọng mình thì sẽ thương yêu trân trọng ai bằng cả tấm lòng được…

A TEXT POST

Cho và nhận

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh. 

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. 

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: “Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày.” 

Vị giáo sư ngăn lại: “Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao.” 

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó. 

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn. 

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: “Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?” Người thanh niên trả lời: “Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: “Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về”. 

A TEXT POST

Một năm mới bắt đầu với: Phí ô tô, xe máy được chính thức áp dụng từ 1-1, đó là cú đấm đối với 12.000 xe của Mai Linh. 

Giá nước, tại TP HCM tăng 10%. Các mặt hàng này thuộc 208 dòng thuế sẽ cắt giảm để thực hiện cam kết WTO, với mức thuế suất cắt giảm thấp nhất là 0,29% và cao nhất là 25%. 

Hàng tiêu dùng của Trung Quốc, vốn đã rẻ đến “đè chết DN” sẽ tiếp tục được giảm thuế theo cam kết Hiệp định tự do thương mại AFTA.
Cú đòn ngớ ngẩn nhất là cả nước chỉ có 225 giấy phép phân phối rượu, trong bối cảnh Việt Nam tiêu thụ bia nhiều nhất Asean với 2,6 tỷ lít năm 2011. 
Cú đòn nặng đô nhất là lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 1.650.000 đến 2.350.000 đồng/tháng.

Không khó để nhận thấy, bỏ mặc sự nỗ lực trong những tuyên bố của Chính phủ, câu chuyện thực tế là các bộ ngành vẫn không hề “nương tay” trong các khoản thuế phí đầu năm giáng vào DN. 
Mà giáng vào DN, cũng có nghĩa là giáng vào người tiêu dùng.

A QUOTE

Đừng bao giờ hối hận về việc mình đã làm. Đừng bao giờ hoang mang về những thứ mình đang có. Đừng bao giờ vứt bỏ những thứ mình đã phấn đấu rất nhiều vì nó…!

Reblogged from Nguyên Lê
A TEXT POST

Biết là một chuyện!
Có áp dụng đuợc hay không là một đống chuyện… :-\

A QUOTE

Về những con người không khác những kiện hàng bưu phẩm, che giấu những bí mật, che phủ lên chúng với hàng hàng lớp lớp những vỏ bọc bên ngoài cho đến khi họ tặng chính mình cho một người phù hợp nào đó, để người ấy có thể tháo bỏ tất cả và nhìn thấu suốt bên trong.

Đôi khi, chúng ta phải cho phép bản thân để một ai đó có thể nhìn thấy chúng ta là ai. Đôi khi chúng ta phải trút bỏ mọi thứ vỏ bọc bên ngoài để có thể chạm đến được phần lõi trong cùng.

{ Món quà bí ẩn - Cecelia Ahern }

Reblogged from OWL